Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Mới đây “ý tưởng” cấm xe máy ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lại một lần nữa được mang ra với góc nhìn của một vị tiến sỹ vốn quen đi máy bay và xế hộp hơn là “mui trần 2 bánh”.



Ảnh minh họa.
Câu chuyện “nên cấm xe máy ở các đô thị lớn hay không” lại được các chuyên gia về giao thông ở Việt Nam loay hoay mổ xẻ. Câu chuyện có thể là tầm phào chốc lát như một cuộc tán gẫu trên mạng xã hội đó vốn cũng khiến cho báo, đài phí giấy, tốn mực vào cuộc cãi cọ rầm rĩ. Người ta đưa những bài học “kinh điển” ở tận đẩu tận đâu, nào là Nhật, Mỹ, nào là Trung Quốc, Hàn Quốc… Người ta đưa ra những kinh nghiệm của Thâm Quyến, Quảng Châu (Trung Quốc) như một sự minh chứng rằng, cấm được xe máy là có ngay một… thành phố văn minh?!
Ừ nhỉ! Hãy thử tưởng tượng xem. Một sớm mai thức dậy, Hà Nội bỗng thênh thang vì không còn tiếng bình bịch, TPHCM bỗng thoáng đãng vì không còn xe hai bánh ùn ùn chen chúc dưới đường. Trên những tuyến phố nổi tiếng về ách tắc giao thông như Kim Mã, Giảng Võ, Láng Hạ, Tây Sơn, Thái Hà, những hàng xế hộp kéo dài, nối đuôi nhau trật tự vào quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng. Trên đại lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng Tám, những đoàn xe bốn chỗ bình thản cuộc dạo chơi đến quận I, quận III. Người đi qua người gật đầu chào nhau thay vì tiếng còi chát chúa, tiếng nổ chói tai. Người đi qua người nhoẻn miệng cười thay vì những tiếng chửi thề, những vụ đâm va loảng xoảng vỡ đầu, toạc trán. Than ôi, cái quang cảnh này mới đẹp, mới nên thơ, mới văn minh và hiện đại làm sao?
Sự thật không như một giấc mơ. Có hồn nhiên như con trẻ thì cũng phải nghĩ một chút đi. Quảng Châu 15 triệu dân nhưng có bao nhiêu nghìn chiếc xe buýt chất lượng cao, bao nhiêu tuyến đường tàu điện ngầm, bao nhiêu triệu chiếc ô tô, bao nhiêu vạn ga chờ, bến đỗ? Thâm Quyến mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền để xây dựng cả một hệ thống giao thông đồ sộ tầm cỡ châu lục? Quảng Châu cấm xe máy, dân lao động có thể đi xe buýt, xe điện ngầm dễ dàng, công chức có thể mua ô tô vì nước họ sản xuất được và giá thành rất rẻ. Còn Việt Nam, cấm xe máy, người lao động đi bằng gì khi xe buýt dẫu là “hung thần” cũng không đủ tuyến và không đủ chỗ? Công chức đi làm bằng tàu điện ngầm nào khi mãi chưa xây xong 2 tuyến tàu điện trên cao?
Phương tiện công cộng thiếu và yếu. Phương tiện cá nhân cho “văn minh đô thị” như ô tô thì giá quá cao. Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/10 những nơi được mang ra so sánh. Đi bằng mọi thứ phương tiện đều… không thể. Không lẽ, như những thứ vừa được kỳ vọng, người dân ở các đô thị lớn của chúng ta cũng phải đi bằng… đầu?
Theo Giadinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến